ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM VỀ GIÁO DỤC THẨM MỸ CHO HỌC SINH
Lượt xem:
Giáo dục thẩm mỹ ở trường học hiện nay đã trở thành một nhu cầu thiết yếu, vì vậy vấn đề được đặt ra trong quá trình dạy học mỹ thuật là nên tiến hành như thế nào để đạt được kết quả cao nhất, hay nói cách khác là làm thế nào để phát triển năng lực tiếp nhận nghệ thuật cho học sinh tốt nhất. Đó là vấn đề đáng quan tâm.
Cảm thụ thẩm mỹ xét cho cùng là hoạt động tâm lý đặc thù của con người, là quá trình chuyển hóa những nội dung mang ý nghĩa xã hội từ khách thể vào ý thức thẩm mỹ của chủ thể nhằm mang lại khoái cảm thẩm mỹ; qua đó kích thích khả năng thưởng thức và sáng tạo thẩm mỹ cho chủ thể. Trong trường học, giáo dục thẩm mỹ cho học sinh là tập trung vào giáo dục khát vọng sáng tạo cái đẹp, hoàn thiện về nhân cách, tạo ra các chuẩn mực nhằm định hướng các giá trị của cuộc sống. Nó sẽ được hiện thực hoá bằng các hoạt động như: Hội thi vẽ tranh, triển lãm tranh, lễ hội hóa trang…
Vai trò của môn mỹ thuật trong đời sống hết sức quan trọng thế hệ trẻ phải nắm bắt mục đích ý nghĩa của nó, thì biết sử dụng nó để phục vụ cho bản thân cho xã hội. Nếu một đất nước văn minh thì cái đẹp là cái nhìn đầu tiên ở các lĩnh vực kiến trúc, hội họa, điêu khắc và ngay cả cách ăn mặc, trang trí nhà ở, mọi phương diện từ ngoài xã hội đến trong gia đình cũng phải thật sự thẫm mỹ. Song dạy cho các em cảm thụ thẩm mỹ thế nào cho phát triển thị hiếu thẩm mỹ cá nhân ra sao là điều thật không dễ nhưng nếu chúng ta cố gắng mỗi người vẫn có phương pháp phù hợp đối với học sinh của mình.
Dạy cho học sinh hành vi sáng tạo nghệ thuật là điều khó làm được, nhưng người dạy vẫn có thể góp phần hỗ trợ và thúc đẩy tích cực vào sự hình thành và xuất hiện của hành vi ấy. Con người ngày hôm nay đang chuyển động rất nhanh, một ngày của hôm nay có thể bằng mấy mươi năm trước, vì thế, cần phải xem thế hệ hôm nay đang đòi hỏi những gì, để cập nhật những kiến thức mới, đưa hơi thở của cuộc sống vào chương trình giảng dạy. Chúng ta phải lắng nghe xem trẻ em hôm nay đang nói như thế nào, học cách nói của chúng, để có thể đưa những kiến thức cần thiết đến được với tâm hồn các em. Trẻ em hôm nay đang dùng một “hệ ngôn từ” khác, nếu những người làm công tác giáo dục nghệ thuật không đi sâu tìm hiểu thế giới ngôn từ đó, tìm hiểu tâm tư tình cảm của các em, mà cứ tự ngồi vẽ ra chương trình giảng dạy theo ý mình thì không thể đạt kết quả như mong muốn. Người làm công tác giáo dục phải xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp với lứa tuổi. Đặc biệt, ta cũng không nên kỳ vọng đào tạo tất cả đều thành thiên tài. Chúng ta chỉ cung cấp cho trẻ cái nền, còn phát triển lên như thế nào là tùy vào năng lực của mỗi cá nhân.
Làm sao để HS biết thưởng thức một bức tranh đẹp, cảm nhậ được cái đẹp từ cuộc sống, giáo dục niềm say mê sáng tạo trong cuộc sống cho các em?. Trách nhiệm này đè nặng lên vai các giáo viên nghệ thuật trong việc tác động đến thế giới tinh thần giúp học sinh phát triển hài hòa và toàn diện.
Thật đáng lo khi thị hiếu thẩm mỹ của giới trẻ ngày nay đang trôi dạt tứ bề, nhiều gu “mode” lai căng, từ cách ăn mặc, đầu tóc đến cả cách phát ngôn không phù hợp với văn hóa người Việt thậm chí còn lệch chuẩn với cái đẹp.!!!. Vậy lỗi này có phần nào của giáo dục?
Vai trò của môn mỹ thuật trong đời sống hết sức quan trọng thế hệ trẻ phải nắm bắt mục đích ý nghĩa của nó, thì biết sử dụng nó để phục vụ cho bản thân cho xã hội. Nếu một đất nước văn minh thì cái đẹp là cái nhìn đầu tiên ở các lĩnh vực kiến trúc, hội họa, điêu khắc và ngay cả cách ăn mặc, trang trí nhà ở, mọi phương diện từ ngoài xã hội đến trong gia đình cũng phải thật sự thẫm mỹ. Song dạy cho các em cảm thụ thẩm mỹ thế nào cho phát triển thị hiếu thẩm mỹ cá nhân ra sao là điều thật không dễ nhưng nếu chúng ta cố gắng mỗi người vẫn có phương pháp phù hợp đối với học sinh của mình.
Dạy cho học sinh hành vi sáng tạo nghệ thuật là điều khó làm được, nhưng người dạy vẫn có thể góp phần hỗ trợ và thúc đẩy tích cực vào sự hình thành và xuất hiện của hành vi ấy. Con người ngày hôm nay đang chuyển động rất nhanh, một ngày của hôm nay có thể bằng mấy mươi năm trước, vì thế, cần phải xem thế hệ hôm nay đang đòi hỏi những gì, để cập nhật những kiến thức mới, đưa hơi thở của cuộc sống vào chương trình giảng dạy. Chúng ta phải lắng nghe xem trẻ em hôm nay đang nói như thế nào, học cách nói của chúng, để có thể đưa những kiến thức cần thiết đến được với tâm hồn các em. Trẻ em hôm nay đang dùng một “hệ ngôn từ” khác, nếu những người làm công tác giáo dục nghệ thuật không đi sâu tìm hiểu thế giới ngôn từ đó, tìm hiểu tâm tư tình cảm của các em, mà cứ tự ngồi vẽ ra chương trình giảng dạy theo ý mình thì không thể đạt kết quả như mong muốn. Người làm công tác giáo dục phải xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp với lứa tuổi. Đặc biệt, ta cũng không nên kỳ vọng đào tạo tất cả đều thành thiên tài. Chúng ta chỉ cung cấp cho trẻ cái nền, còn phát triển lên như thế nào là tùy vào năng lực của mỗi cá nhân.
Làm sao để HS biết thưởng thức một bức tranh đẹp, cảm nhậ được cái đẹp từ cuộc sống, giáo dục niềm say mê sáng tạo trong cuộc sống cho các em?. Trách nhiệm này đè nặng lên vai các giáo viên nghệ thuật trong việc tác động đến thế giới tinh thần giúp học sinh phát triển hài hòa và toàn diện.
Thật đáng lo khi thị hiếu thẩm mỹ của giới trẻ ngày nay đang trôi dạt tứ bề, nhiều gu “mode” lai căng, từ cách ăn mặc, đầu tóc đến cả cách phát ngôn không phù hợp với văn hóa người Việt thậm chí còn lệch chuẩn với cái đẹp.!!!. Vậy lỗi này có phần nào của giáo dục?
Tác giả bài viết: Ngô Thị Thu Hà