TÁC PHẨM THAM DỰ CUỘC THI: VIẾT VÀ THUYẾT TRÌNH VỀ TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Lượt xem:
Kính thưa Ban giám khảo, thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể hội thi!
Em tên là Ngô Đinh Nhật Ánh, năm nay em vừa tròn mười một tuổi, hiện là học sinh lớp 6a4 trường THCS Ngô Quyền, huyện CưM’gar tỉnh Đăk Lăk. Trước khi vào phần thi của mình cho phép em được gửi đến Ban giám khảo, quý thầy cô cùng toàn thể hội thi một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!
Hòa chung trong phong trào học tâp và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cả nước.
Hôm nay Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đăk Lăk tổ chức cuộc thi viết và thuyết trình về tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Như chúng ta đã biết chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương đạo đức tự học, tự rèn luyện, một tấm gương đầy nghị lực về sự sống. Bác đã vượt mọi khó khăn để đưa dân tộc Việt Nam đến với đài vinh quang hôm nay.
Đến với cuộc thi ngày hôm nay tấm gương em muốn truyền tải đến mọi người đó là một người con trai đầy nghị lực.
Trong xã hội ngày nay, nhu cầu cuộc sống ngày càng cao, nhiều gia đình có hoàn cảnh khá giả, có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc, ấm no nhưng ai biết được đâu đó còn có những hoàn cảnh khó khăn, đầy nghị lực vươn lên trong cuộc sống, là tấm gương sáng cổ vũ, động viên, khơi dậy niềm ước mơ, hoài bão cho học sinh toàn trường noi theo. Trong số tấm gương điển hình ấy có anh Nguyễn Bình An, cựu học sinh trường THCS Ngô Quyền.
Nguyễn Bình An
Nguyễn Bình An sinh ngày 01 tháng 02 năm 2002 trong một gia đình thuần nông sống tại tổ dân phố Quyết Tiến – Thị trấn EaPốk, Cư M’gar, Đắk Lắk. Anh ấy có dáng người gầy cao, nước da trắng, vầng trán cao, cặp mắt sáng, giọng nói to, dứt khoát, tính tình hiền lành, vui vẻ, hòa nhã với bạn bè, được nhiều người tin yêu và quý trọng.
Là con một trong gia đình, tuổi thơ của Bình An cũng vui vẻ, hạnh phúc như bao bạn bè cùng trang lứa. Từ khi cắp sách tới trường, anh luôn được sự chăm sóc, chu đáo của cha mẹ, sự kèm cặp tận tình trong học tập của người cha có cùng đam mê với môn học vật lý. Mẹ anh là một giáo viên tiểu học luôn giành tình yêu thương cho con cái là nguồn động lực lớn, nhiều lần mẹ từng nói : “Dù có khó khăn đến đâu con cũng cố gắng học tốt để sau này ra đời còn có cái nghề cái nghiệp nghe con!”.
Mắt bố anh rưng rưng lệ, nhưng miệng lại mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, nụ cười của niềm tự hào về người con trai của mình.
Thời gian êm ấm không được bao lâu khi mẹ anh phát hiện căn bệnh ung thư quái ác. Từ đó mọi công việc nặng nhọc trong nhà đều đặt nặng lên đôi vai của bố, vừa lo cho con ăn học, vừa chạy chữa bệnh cho mẹ. Lúc ấy anh như ngã gục, Mỗi đêm nghĩ đến cơn đau của mẹ, anh quặn lòng nhưng không biết phải làm sao, có lần anh nói với bố : “ Bố ơi, hay bố cho con nghỉ học để con phụ giúp bố và chăm sóc mẹ, con thấy bố khổ vì con quá!”. Bố anh xua đi và nói : “Con cố gắng lên, bây giờ mà con nghỉ học thì mẹ sẽ đau buồn và bệnh mẹ sẽ nặng hơn con ạ !’’
Nghe đến đây thôi, có lẽ ai cũng cảm động và thấu hiểu tấm lòng người mẹ nên anh Bình An cố gắng học thật tốt. Anh tham gia cuộc thi sáng tạo trẻ, ngày qua ngày anh mong mẹ được khỏi bệnh nhưng thật đau đớn khi nhận được hung tin mẹ anh không qua khỏi . Đúng lúc đấy anh nhận được kết quả từ cuộc thi, anh đã đạt giải nhất trong cuộc thi sáng tạo trẻ, khi nhận được tấm bằng khen anh liền đem về khoe mẹ và nhìn mặt mẹ lần cuối. Nhưng không may mẹ anh đã ra đi mãi mãi.
Thế là từ đây mất đi hình bóng của một người mẹ, khiến cuộc sống của hai cha con anh giờ đây chỉ là những tháng ngày sống lặng lẽ.
Giá như có ai đó tiếp cho anh thêm sức mạnh để vượt qua khoảng thời gian này.
Mười bốn năm được mẹ yêu thương, chăm sóc là thế đấy, giờ chỉ là giấc mơ. Muốn được nói một câu “Con yêu mẹ, mẹ ơi” mà giờ đây không thể. Bất giác, anh nhớ đến câu mà ngày lễ Vu Lan năm ấy, anh vẫn còn mẹ để nói “Ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc, Đừng để mẹ buồn trên mắt mẹ nghe không”. Cuộc sống của anh từ đây chỉ có bố là niềm an ủi, là nguồn động lực duy nhất cho anh tiếp tục con đường học tập. Có lẽ thấu hiểu được sự khó khăn của gia đình, sự ra đi của mẹ nên anh đã nỗ lực học tập và suốt 10 năm học vừa qua anh luôn là học sinh xuất sắc. Làm Toán, lí nhanh, viết chữ đẹp, có năng khiếu về nghiên cứu khoa học, ước mơ sau này trở thành kỹ sư cơ khí.
Năm lớp 9, anh đạt giải ba trong kỳ thi Violympic môn vật lý cấp tỉnh ; giải nhì cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp huyện; được chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen “đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cũng trong năm ấy anh đã nhận được học bổng đọt chuối non của báo Tiền Phong Đắk Lắk và được báo Đắk Lắk viết về tấm gương nghị lực vượt khó của cậu học trò mồ côi mẹ.
Đến tận bây giờ, niềm đam mê môn vật lý vẫn được phát huy dưới sự dẫn dắt của các thầy cô trường trung học phổ thông Cư M’gar, Đắk Lắk.
Để đạt được những thành tích như trên là cả một quá trình nổ lực không biết mệt mỏi của anh Bình An và là niềm tự hào của trường, của lớp và của gia đình.
Ngoài thời gian học tập ở trường và ở lớp, anh còn dành thời gian rèn luyện sức khỏe, phụ giúp bố làm những công việc vừa với sức của mình. Gia đình khó khăn là vậy, bố thì vất vả khổ cực, có lẽ đây là động lực để anh cố gắng nhiều hơn đặc biệt là trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Anh ấy thầm hứa với bản thân phải phấn đấu hơn nữa để không phụ lòng thầy cô.
Tấm gương học sinh Nguyễn Bình An là một tấm gương sáng lan tỏa cho tất cả các bạn học sinh trong trường THCS Ngô Quyền có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Qua cuộc thi viết và thuyết trình về tấm gương điển hình, em muốn gửi đến cho tất cả các bạn học sinh trong trường một thông điệp: “Tuổi trẻ là tuổi của tương lai muốn có tương lai tốt đẹp thì phải có ý chí, nghị lực sống, đừng để những khó khăn đánh gục bạn mà bạn phải kiên nhẫn vượt qua tất cả”. Em mong rằng trường THCS Ngô Quyền sau này không chỉ có một tấm gương mà có nhiều tấm gương như anh Nguyễn Bình An.
Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến!
Từ câu chuyện về tấm gương vượt khó đầy nghị lực như anh Nguyễn Bình An” em rút ra được bài học cho mình là: Ý chí nghị lực giúp con người ta luôn tự tin về bản thân, tự tin với công việc mình làm. Dù thất bại vẫn vui vẻ và khắc phục chứ không hề nản chí. Ý chí nghị lực là thước đo phẩm giá của con người. Mỗi chúng ta hãy rèn luyện để có ý chí và nghị sống. Sống không hèn nhát và yếu đuối. Với em là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường em không chỉ dừng lại ở nghị lực mà còn trong lối sống thật thà, khiêm tốn.
Muốn vậy ngay từ bây giờ bạn và tôi hãy cố gắng biến ước mơ và khát vọng để vươn tới thành công nhé!
Câu chuyện của em đến đây kết thúc, em xin gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sức khỏe, chúc cho hội thi thành công tốt đẹp. Em xin cảm ơn!.
EaPốc ngày 24 tháng 10 năm 2018
Người viết và thuyết trình
Học sinh
Ngô Đinh Nhật Ánh